Trump và ngôn ngữ leo thang: Những lựa chọn chiến lược đã đẩy Hoa Kỳ vào thế khó

Thục Quyên

6-4-2026

Tình hình giữa Hoa Kỳ và Iran vào tháng 4 năm 2026 cho thấy sự tương tác phức tạp giữa các áp lực quân sự, ngoại giao và chính trị trong nước.

Trong những tuần gần đây, đã xảy ra việc cách chức các lãnh đạo quân sự cấp cao của Mỹ — bao gồm Tổng Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George, cùng hai vị tướng khác — như một phần của cuộc cải tổ rộng lớn, ảnh hưởng đến hơn một chục sĩ quan cấp cao. Đồng thời, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng những lời lẽ ngày càng thô tục và mang tính khiêu khích đối với Iran.

Tổng thể, những diễn biến này phản ánh một chiến lược rộng hơn, trong đó đàm phán cưỡng ép đã chạm đến giới hạn, khiến khả năng leo thang quân sự và chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ quy mô hạn chế trở nên ngày càng cao.

1. Giới hạn của đàm phán cưỡng ép

Phong cách đàm phán của Trump, được mô tả nổi tiếng trong cuốn The Art of the Deal (1987), dựa vào việc thể hiện mạnh mẽ, gây áp lực cao và kiểm soát nhận thức. Trong giai đoạn đầu của xung đột với Iran, cách tiếp cận này thể hiện qua các lời đe dọa, các cuộc tấn công có mục tiêu và những màn phô trương sức mạnh quân sự mang tính biểu tượng, nhằm buộc lãnh đạo Iran phải nhượng bộ.

Tuy nhiên, cấu trúc chính trị của Iran — do Lãnh tụ Tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng chi phối — khiến đàm phán cưỡng ép gần như không hiệu quả. Bất kỳ sự nhượng bộ rõ ràng nào đều mang một cái giá chính trị nội bộ cực kỳ lớn đối với lãnh đạo Iran, khiến họ gần như không có không gian để lùi bước. Kết quả là Hoa Kỳ không thể đạt được nhượng bộ chỉ bằng các đe dọa và vũ lực, dù mạnh đến đâu.

2. Thay đổi lãnh đạo quân sự Mỹ và tập trung hóa quyền lực

Việc cách chức các chỉ huy cấp cao trong khi các hoạt động quân sự đang diễn ra là điều hiếm thấy trong lịch sử. Những cuộc cải tổ quy mô này:

• Tập trung quyền chỉ huy tác chiến vào lãnh đạo dân sự, bảo đảm phù hợp với chiến lược của tổng thống.

• Có thể loại bỏ sự phản đối nội bộ đối với các kế hoạch tác chiến mang tính quyết liệt.

• Gửi tín hiệu đến cả trong nước và quốc tế về một sự chuyển hướng sang hành động mạnh mẽ, thậm chí leo thang.

Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực cho thấy những sự thay đổi này liên quan trực tiếp đến kế hoạch tấn công trên bộ, nhưng thời điểm của chúng — diễn ra giữa lúc xung đột đang tiếp diễn và đi kèm với ngôn từ cứng rắn — cho thấy tư thế chuẩn bị cho leo thang. Đồng thời, Trump đang định hình cả cấu trúc chỉ huy lẫn đường hướng truyền thông.

3. Tình trạng bị cô lập ngoại giao đưa tới suy yếu các kênh hòa bình

Bên cạnh sự thành công của các động thái quân sự, những lựa chọn chiến lược của Trump đã làm suy yếu vị thế ngoại giao của Hoa Kỳ:

• Oman và các quốc gia vùng Vịnh từng cố gắng làm trung gian hòa giải trước khi xung đột leo thang, nhưng Trump đã tự ý khởi động hành động quân sự, gạt họ khỏi mọi bàn tính.

• Các cường quốc Âu châu và Liên Hiệp Quốc bị gây áp lực hoặc bị gạt ra ngoài, làm giảm các kênh đàm phán đáng tin cậy.

• Việc từ chối trung gian đa phương khiến Mỹ bị cô lập về ngoại giao, hạn chế khả năng buộc Iran nhượng bộ một cách hòa bình.

Chính quyền Trump hiện dựa vào Pakistan như một đối tác khu vực. Tuy nhiên, đề xuất của Pakistan nhằm đưa Nga và Trung Quốc cùng vào vai trò trung gian không tạo điều kiện cho Mỹ kỳ vọng một giải pháp thuận tiện; trái lại, nó có thể làm gia tăng độ phức tạp chiến lược và thu hẹp không gian hành động của Washington.

4. Diễn giải ngôn từ của Trump

Trong bối cảnh này, những lời lẽ thô tục và khiêu khích gần đây của Trump phục vụ nhiều mục đích chiến lược:

a) Định hình nhận thức về Iran và đóng cánh cửa ngoại giao

– Khắc họa lãnh đạo Iran là cực đoan và không thể thỏa hiệp, từ đó biện minh cho việc leo thang của Mỹ.

– Việc sử dụng ngôn từ thô tục có thể phản ánh một tính toán chiến lược: khi kết quả cưỡng ép gần như bị ngăn chặn bởi tính cứng nhắc về ý thức hệ của Iran và các kênh ngoại giao suy yếu, Trump dường như đang cố gắng kích thích các phản ứng cực đoan từ lãnh đạo Iran — những phản ứng này sau đó có thể được dùng để biện minh cho một can thiệp “trên bộ”, biến phản ứng của họ thành một “cạm bẫy chính trị” khiến hành động quân sự trở nên tất yếu.

b) Chuẩn bị dư luận trong nước

– Phát tín hiệu rằng leo thang là điều không thể tránh khỏi, đồng thời khung mọi hà nh động quân sự dưới góc nhìn phòng vệ và cần thiết.

5. Ràng buộc nội bộ và phản ứng của Iran

Lãnh đạo Iran hoạt động dưới áp lực nội bộ và ý thức hệ rất lớn:

• Nhượng bộ là điều suy yếu chính trị, dễ làm suy giảm tính chính danh.

• Các hành động trả đũa là điều được kỳ vọng, thông qua tên lửa, máy bay không người lái, năng lực mạng và các lực lượng ủy nhiệm.

• Tính cứng nhắc về ý thức hệ khiến khả năng leo thang khó lường, ngay cả khi bị kích động vô tình.

Điều này khiến đàm phán cưỡng ép không hiệu quả và đẩy Mỹ về phía leo thang, dù có mong muốn hay không.

6. Hệ quả chiến lược

Sự hội tụ của nhiều yếu tố — thay đổi lãnh đạo quân sự, ngôn từ cứng rắn, sự cứng rắn ý thức hệ của Iran và cô lập ngoại giao — cho thấy leo thang ngày càng khó tránh khỏi:

  • Các chiến lược cưỡng ép ban đầu đã thất bại.
  • Các chiến dịch trên bộ quy mô hạn chế có thể là bước tiếp theo khả thi nhất.
  • Việc chuẩn bị dư luận và định hình câu chuyện là yếu tố then chốt để duy trì sự ủng hộ chính trị.
  • Sự phụ thuộc vào Pakistan và việc kéo theo Trung Quốc, Nga làm tăng độ phức tạp và rủi ro.

Chiến lược hiện tại của Trump dường như là sự kết hợp giữa chuẩn bị leo thang, kiểm soát nhận thức và củng cố quyền chỉ huy, thay vì chỉ đơn thuần là ngoại giao hay cưỡng ép.

Kết luận

Những hành động của Trump cho thấy một bài học quan trọng trong địa chính trị hiện đại: Sự kết hợp giữa phong cách đàm phán cá nhân, quản lý quân sự và lựa chọn ngoại giao có thể đẩy một quốc gia vào thế buộc phải leo thang, ngay cả khi mục tiêu ban đầu là hạn chế.

Bằng cách khởi động xung đột trước khi tìm những cách giải quyết không vũ lực, gạt bỏ các trung gian quốc tế và làm xa lánh đồng minh, Trump đã đặt Hoa Kỳ vào vị thế yếu hơn trong đàm phán. Kết hợp với ngôn từ cứng rắn và thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo quân sự, Mỹ hiện đối mặt với xác suất cao xảy ra leo thang quân sự, trong khi dư địa cho giải pháp hòa bình ngày càng thu hẹp.

Hiểu rõ các động lực liên kết này là điều thiết yếu để giải mã các tín hiệu hiện tại, dự đoán hành động và đánh giá rủi ro leo thang trong tương lai.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts